Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ngắm hoa nở trong sương


Phan_16

Tiểu Côn nhìn cô chằm chằm rồi xé số tiền đó ra làm đôi và vứt thẳng xuống đất, nói: “Đồ anh đã tặng người khác thì không bao giờ nhận lại.” Thấy Ngải Mễ đang luống cuống cởi chuỗi ngọc trai ra, Tiểu Côn liền ra hiệu nói: “Không phải cuống kẻo lại làm đau mình, em cứ vứt luôn nó đi, tốt nhất là vứt vào nhà vệ sinh và xả nước luôn…”

Nói xong liền mở cửa và bỏ về.

Chương 35

Ngải Mễ ra khỏi phòng ngủ, định ra đóng cổng thì nhìn thấy mẹ đang đóng cửa. Cô vội trốn về phòng mình, nhưng mẹ đã theo vào và hỏi nhỏ: “Mẹ thấy Tiểu Côn hầm hầm đi ra, có chuyện gì vậy? Hai đứa… cãi nhau à?”

Ngãi Mễ không biết phải thanh minh thế nào, đành kể lại sơ sơ chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay rồi nói: “Thôi, mẹ đi ngủ đi, con cũng đi ngủ đây.”

Mẹ liền khuyên: “Những điều Tiểu Côn nói chưa chắc đã phải sự thật. Kể cả là đúng thì cũng là chuyện xảy ra trước khi Allan quen con, hơn nữa lại xảy ra trong tình huống cô gái kia nói bị ung thư não thì con tị nạnh làm gì?” Mẹ thở dài rồi nói tiếp: “Mẹ cũng mong con gặp được một người như thế, chưa yêu ai trước khi gặp con, chưa có cô bạn gái nào, như thế đương nhiên là tốt rồi, nhưng ít khi gặp được người như thế lắm. Cậu ấy đi học sáu, bảy năm rồi, lại có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, bảo chưa từng có người yêu là điều không thể. Chỉ cần sau này cậu ấy không yêu ai nữa là được. Không nên quá căn ke, đặc biệt là với quá khứ…”

“Con cũng biết điều đó, chỉ có điều nghĩ vẫn thấy ấm ức, anh ấy là người đầu tiên của con mà con không phải là người đầu tiên của anh ấy.”

“Nếu ấm ức thì đừng yêu nó nữa, cắt đứt luôn là khỏi tức. Sau này tìm một người chưa yêu bao giờ, khỏi phải vướng bận, nghĩ ngợi.”

Ngải Mễ nói: “Con dứt khoát được như thế thì đã không đau khổ, con vừa… không muốn cắt đứt với anh ấy vừa không muốn… anh ấy có quá khứ…”

Mẹ cười rồi nói: “Hồi nhỏ con cũng có cái tính đó, hay giở chuyện cũ ra ăn vạ, không chịu tha thứ, bất luận mẹ xin lỗi thế nào cùng không chịu tha thứ. Có hôm, con đang chơi vui với bạn ở nhà, mẹ liền đi ra ngoài mua ít đồ, không muốn phá vỡ cuộc chơi của con nên chỉ lẻn đi một mình. Đến khi phát hiện ra con bắt đầu hậm hực, hỏi tại sao không đưa con đi, mẹ bảo hôm nay mẹ xin lỗi, lần sau nhất định sẽ đưa con đi, nhưng con vẫn không chịu buông tha, vẫn hỏi: “Tại sao hôm nay mẹ không đưa con đi mua đồ với mẹ?” Mẹ bảo chuyện hôm nay đã qua rồi, mẹ cũng đã xin lỗi còn gì, rồi hứa lần sau sẽ đưa con đi, nhưng con vẫn chưa chịu thôi, vẫn hỏi: “Tại sao hôm nay mẹ không đưa con đi?””

Ngải Mễ nghĩ liền thấy cũng phải, bèn nói: “Thôi, con không tị nạnh với anh ấy nữa, nhưng khi anh ấy được thả ra, con sẽ phải điều tra cụ thể, xem anh ấy có yêu cô gái đó không. Nếu không yêu mà là bị ép thì thôi, nếu không phải…”

“Mẹ nghĩ con không nên tra khảo nó nữa. Chuyện quá khứ càng nói càng rối rắm. Những cái đã qua rồi thì còn nhắc lại làm gì nữa? Nếu nó thừa nhận từng yêu cô gái đó thì con làm thế nào? Có cắt đứt với nó không? Con không làm được điều đó thì tội gì phải điều tra?”

“Nhưng kiểu nói dối như anh ấy thì không đáng tin tí nào.”

“Đó là do nó hứa với cô gái đó sẽ không nói ra đó chứ?” Mẹ an ủi: “Nó biết giữ lời hứa cũng là phẩm chất tốt rồi. Nếu nó không giữ lời hứa với cô gái đó thì nó cũng có thể không giữ lời hứa với con. Thế nên trong chuyện này mẹ có một đề nghị: Nếu cắt đứt được thì không nên so đo chuyện cũ của nó nữa, để mình khỏi đau khổ, buồn phiền.”

Ngải Mễ hỏi: “Trước khi đến với mẹ, bố có… người yêu không ạ?”

“Ai mà biết được? Ông ấy bảo không có, mẹ cũng chẳng đi tìm hiểu làm gì. Ngày trước đề xướng kết hôn muộn, có con muộn, thanh niên yêu sớm quá sẽ bị coi là không đứng đắn. Hơn nữa thời ấy suy nghĩ của con người cũng không cởi mở như bây giờ, một người yêu mấy lần sẽ bị coi là tư cách đạo đức không ra gì, thế nên xác suất có người yêu là khá thấp, kể cả có thì cũng chưa chắc đã có quan hệ tình dục. Hồi ấy mẹ chẳng bao giờ có suy nghĩ yêu lần thứ hai, được hay không cũng là bố con rồi, thành hay bại cũng chỉ có một người như thế.”

“Con rất ngưỡng mộ bố mẹ thời đó.” Ngải Mễ nói. “Đơn giản biết bao! Không phức tạp, khó giải quyết… như bây giờ.”

“Đơn giản có cái bất cập của đơn giản, phức tạp có cái bất cập của phức tạp. Thời ấy yêu nhau, có rất nhiều điểm bất hợp lý mà đến sau này mới phát hiện ra, nhưng do sức ép của xã hội nên không dám chia tay, cũng rất nhiều người phải kết hôn miễn cưỡng. Như thanh niên thời nay, yêu nhau rồi chia tay rất ngẫu hứng, cũng… không ổn. Tình yêu đôi khi là vấn đề vận may, không may yêu nhầm người thì khó tránh khỏi đau khổ.”

“Không biết có phải con yêu nhầm người không?”

“Yêu đúng người hay yêu nhầm người đều chỉ có thể do con tự quyết định. Mẹ nói gì cũng không giải quyết được vấn đề, hiện tại con vẫn đang ở trong độ tuổi nổi loạn, có thể mẹ càng nói con yêu lầm thì con lại càng cho rằng con yêu đúng. Thế nên mẹ chỉ có thể nói rằng, hoặc là con không yêu nó nữa, hoặc là đừng để những chuyện đã qua làm mình đau khổ.”

Ngải Mễ quyết định sẽ không buồn khổ vì chuyện này nữa. Đợi mẹ đi ngủ rồi, cô lấy băng dính dán những đồng tiền đã bị xé lại, không biết có còn tiêu được nữa không. Cô quyết định gọi điện thoại cho Tiểu Côn xin lỗi. Cô cảm thấy vừa nãy mình cư xử hơi quá với Tiểu Côn, sợ anh chàng nổi giận, lại đi gây khó dễ cho Allan thì gay.

Cô bấm số điện thoại của Tiểu Côn thì nghe thấy giọng anh khàn khàn trong điện thoại: “Tìm ai vậy?”

“Tìm anh, em là Ngải Mễ, anh…chưa ngủ à?”

“Anh… vẫn đang ở dưới sân nhà em. Ngải Mễ, anh cũng đang định gọi điện thoại cho em, nói cho em biết… vừa nãy anh…đã nói dối em, anh đã bịa ra chuyện đó của Thành Cương để cứu vãn ấn tượng về anh trong lòng em…”

Ngải Mễ cười rồi nói: “Hiện tại em không rõ câu nào của anh là giả, câu nào là thật. Đằng nào thì em cũng không quan tâm đến những chuyện đó nữa, trước đây Thành Cương là gì đều không liên quan đến hiện tại. Số tiền đó… em đã dán lại rồi, không biết có còn tiêu được nữa không?”

“Đừng quan tâm đến số tiền đó nữa, đáng lẽ không nên xé như thế, đó là thù lao phụ đạo tiếng Anh của em, là tiền của em, ngày mai anh sẽ trả cho em, mai em vẫn phụ đạo tiếng Anh cho anh rồi anh đưa em đến đồn thu thẩm nhé?”

“Vâng. Thôi anh về ngủ đi!”

“Ok, anh về đây. Mai gặp lại nhé!”

Ngải Mễ cúp máy và bước đến bên cửa sổ thì nhìn thấy chiếc xe phỏng vấn kia vừa chuyển bánh, cô thầm nghĩ, anh chàng ở đây từ nãy đến giờ ư? Định ở đến lúc nào? Đến khi mình tắt đèn ư? Hay là đến khi không kìm được nữa phải gọi điện thoại lên? Hiện tại cô cũng không hiểu con người Tiểu Côn nữa, nói anh ta một nửa là thiên thần, một nửa là ác quỷ cũng không sai, có lẽ đàn ông đều một phần là người, một phần là thú như vậy ư?

Ngày hôm sau, Tiểu Côn đến nhà Ngải Mễ đúng giờ hẹn, hai người học tiếng Anh một lúc rồi Tiểu Côn lái xe chở cô đến đồn thu thẩm. Hai người vẫn leo lên con dốc nhỏ và ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn đồn thu thẩm ở phía xa. Ngải Mễ cảm thấy cảm giác trong lòng cô đã khác với trước đây, cô cũng không biết có phải vì những lời Tiểu Côn nói tối hôm qua đã phát huy tác dụng hay không.

“Anh bảo chuyện của Allan với cô gái họ Đồng kia là do anh… bịa hả?” Không nén nổi tò mò, Ngải Mễ hỏi.

Tiểu Côn gật đầu, ngượng ngùng nói: “Hơi…tiểu nhân nhỉ?”

Ngải Mễ chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.

Tiểu Côn cũng cười, nói thêm: “Thực ra mục đích của việc nói chuyện hôm qua không phải là muốn bôi nhọ hình ảnh cậu ta trong lòng em, anh chỉ muốn để em biết rằng… một người đàn ông… không có tình yêu nhưng vẫn có thể có tình dục, thật đấy, về điểm này bất kể em tin hay không, thích hay không thì đều là sự thật. Thực ra anh rất thán phục Thành Cương, nếu anh là cậu ấy thì có lẽ anh đã… gục từ lâu rồi, nhưng cậu ấy… không gục, người cậu ấy nghĩ đến nhiều hơn là… người khác, ví dụ là em, bố mẹ cậu ấy, rồi cả bố mẹ em nữa, gia đình cô gái họ Giản kia, rồi cả bạn cùng phòng cậu ấy nữa, cậu ấy… sợ liên lụy đến những người này, sợ họ phải lo lắng cho cậu ấy.”

Ngải Mễ chăm chú lắng nghe, không biết hiện tại Tiểu Côn nói những điều này nhằm mục đích gì.

Tiểu Côn nhìn cô rồi cân nhắc từng chữ, nói: “Chuyện tối hôm qua khiến anh phát hiện ra rằng em… không hiểu cậu ấy, em yêu vẻ đẹp trai của cậu ấy, có thể còn những cái… bên ngoài khác, nhưng những cái ẩn sâu trong tâm hồn cậu ấy thì em lại không hiểu, hoặc là không biết cách thưởng thức. Thế nên em sẽ vì một, hai chuyện vặt vãnh, hoặc vì một, hai câu nói của người khác mà quyết định sẽ yêu hay không yêu cậu ấy. Như chuyện anh nói tối hôm qua, thậm chí em không đi kiểm chứng đã quyết định… không yêu cậu ấy nữa, đây là điều anh không thể ngờ tới.”

“Anh có hiểu anh ấy không?” Ngải Mễ tò mò hỏi. “Nghe anh nói cứ như là anh hiểu anh ấy hơn em vậy. Anh cũng mới chỉ gặp anh ấy một lần thôi mà.”

“Tuy chỉ mới gặp cậu ấy một lần nhưng anh đã đọc hết các tài liệu về cậu ấy. Mặc dù chỉ gặp một lần nhưng lần gặp đó cũng diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, nhưng biểu hiện của một con người trong hoàn cảnh đó sẽ nói rõ được vấn đề hơn biểu hiện trong hoàn cảnh bình thường. Thực tế đó không phải là lần đầu tiên anh gặp người bị nhốt ở đồn thu thẩm, bất kể là người có tội hay vô tội, bị nhốt ở nơi ấy một thời gian đều rất khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, rất nhiều người tinh thần trở nên hoảng loạn. Nhưng cậu ấy rất tỉnh táo, rất lý trí, không oán trời trách đất mà… lo lắng cho người thân, bạn bè ở ngoài, thế nên… anh rất thán phục cậu ấy.”

“Tại sao em không được vào thăm anh ấy?”

Tiểu Côn không trả lời câu hỏi của cô mà lảng sang chủ đề khác: “Anh muốn nói với em rằng, anh…quyết định sang Canada rồi, anh đã làm xong thủ tục di dân, phải sang trước khi kết quả kiểm tra sức khỏe hết hạn vào tháng Tám này.”

“Anh sang Canada hả?” Ngải Mễ sửng sốt hỏi. “Sang đó làm gì?”

“Biết nói thế nào nhỉ? Bố anh… và anh có ít tiền gửi ở Ngân hàng Hoàng gia Canada. Anh và bà chị gái đều đã làm thủ tục di cư, bọn anh… muốn rời Trung Quốc. Rất khó để dự đoán tình hình ở Trung Quốc, hôm nay lên voi, ngày mai có thể xuống chó như thường. Bố anh đã già nên không muốn bon chen nữa nhưng ông không muốn bọn anh ở lại Trung Quốc. Rất nhiều quan chức… đều đã có sự chuẩn bị này cho con cái họ.” Tiểu Côn nhắc đến mấy cái tên quen thuộc. “Con họ, người thì đã ra nước ngoài, kẻ thì chuẩn bị đi, đều…gửi rất nhiều tiền ở nước ngoài.”

“Nhưng bố anh… Bố em bảo ông ấy rất thanh liêm.”

“Thanh liêm hay không thì còn phải xem đứng trên góc độ nào để nói.” Tiểu Côn nói. “Đối với những người như bố mẹ em thì bố anh rất thanh liêm, vì ông biết họ rất vất vả mới có thể kiếm được đồng tiền, nhưng đối với những kẻ tham ô, hối lộ thì ông không thanh liêm đâu. Cũng có thể nói là bản thân bố anh không hề sa ngã, cả đời ông sống một cuộc sống vô cùng thanh bần. Những năm vừa qua làm bí thư ủy ban kỷ luật, ông đã được chứng kiến quá nhiều vụ tham ô, và hiện tượng này không có cách nào để loại trừ tận gốc, thế nên ông muốn bọn anh rời xa chốn này. Vì anh không xin được học bổng đi học nên cách duy nhất để rời xa chốn hủ bại này là thông qua hủ bại thôi.”

Ngải Mễ liền đùa: “Anh kể với em những chuyện này mà không sợ em…đi tố cáo anh à?”

“Anh kể với em những chuyện này vì anh không mong muốn em vì sợ… mới qua lại với anh, như thế thì không còn ý nghĩ gì với anh nữa. Có thể em luôn có suy nghĩ rằng số phận Thành Cương nằm trong tay anh, em nghĩ như thế cũng không có gì quá đáng, vì nếu muốn hại cậu ấy thì anh cũng có thể làm được. Nhưng anh sẽ không làm như thế. Hiện tại tính mạng của anh, thậm chí bố anh đều đang nằm trong tay em, em sẽ biết là anh không làm chuyện có hại cho cậu ấy. Nếu anh làm chuyện có hại cho cậu ấy thì em có thể đi tố cáo anh và bố anh. Anh cũng gọi điện cho Tiểu Trần rồi, bảo em là bạn gái anh, thế nên cậu ấy không tìm đến Thành Cương đâu.”

Ngải Mễ không biết có nên tin vào những điều Tiểu Côn nói hay không, rồi cô hỏi tiếp: “Sao anh bảo là… có tham gia vào phong trào học sinh, sinh viên năm 1986 - 1987 cơ mà? Phong trào này là để… phản đối nạn tham nhũng chứ nhỉ?”

“Anh có tham gia vào phong trào học sinh sinh viên, anh đã từng là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tưởng mình có thể thay đổi càn khôn, thay đổi Trung Quốc, ít nhất là trở thành vị anh hùng tiếng thơm muôn đời. Nhưng anh đã nhìn thấy hai mặt hoàn toàn khác nhau, một bên là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết kia đổ máu, một bên là những kẻ nắm quyền lực tham ô, hối lộ, tạo nguồn tư bản chính trị cho mình…”

“Đổ máu, nói thì rất hoành tráng đấy nhưng có thể em chỉ nhìn thấy cảnh một người sau khi trúng đạn trong phim ảnh, nếu là nhân vật anh hùng thì anh ta sẽ chết một cách hoành tráng, nếu là nhân vật phản diện thì anh ta cũng chết một cách… sạch sẽ, nhưng trên thực tế, việc trúng đạn… nếu em chưa gặp bao giờ thì em sẽ không thể tưởng tượng ra nó lại… đáng sợ, nhục nhã như thế, đạn bắn vào người, máu me tung tóe, cứt đái cũng văng ra…” Tiểu Côn lắc đầu. “Không nói những chuyện này nữa, bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị ám ảnh trong đầu…”

Ngải Mễ nghĩ đến mùi tanh của máu mà cô ngửi thấy trước cửa nhà Jane nên cũng phần nào thông cảm cho Tiểu Côn.

Tiểu Côn cười buồn rồi nói tiếp: “Kết quả của phong trào học sinh, sinh viên là gì? Là một lớp người ngã xuống, trong khi một lớp người khác lại phát triển đi lên, người thì xuất ngoại, kẻ thì thăng quan tiến chức, tiếp tục tham nhũng, tham nhũng kinh khủng hơn. Bố anh luôn nói với bọn anh rằng: “Tránh xa chính trị vì chính trị là đầm lầy.” Các phong trào chính trị trước đây chính là đưa một nhóm người lên vị thế thống trị, sau đó bọn họ thỏa sức tham nhũng.”

Ngải Mễ thở dài nói: “Em không hiểu gì về chính trị, thời điểm xảy ra phòng trào học sinh, sinh viên em còn rất nhỏ, nếu lúc ấy em tầm tuổi như anh thì không biết có tham gia hay không. Cũng không biết nếu tham gia thì em có giống anh và bạn gái anh, nắm tay nhau lao ra hay không…”

“Có thể em sẽ không tham gia vì trong mắt em chỉ có tình yêu mà thôi. Thành Cương thì anh không biết, cậu ấy là người có đầu óc tỉnh táo, có thể sẽ hiểu bản chất của chính trị hơn. Nhưng anh tin rằng, kể cả cậu ấy không tham gia, kể cả cậu ấy chỉ đi ngang qua, nếu có đạn bay đến thì cậu ấy cũng sẽ lấy thân mình đỡ đạn cho em. Kể cả cậu ấy biết anh đang tán tỉnh người yêu của cậu ấy, cậu ấy cũng vẫn đỡ đạn cho anh.”

“Tại sao?”

“Cậu ấy là người như thế, như mọi người vẫn nói, là người theo chủ nghĩa nhân văn ấy, yêu nhân loại, yêu sinh mệnh, chỉ cần là con người thì cậu ấy sẽ cứu, cậu ấy sẽ không hỏi đó là ai rồi mới đi cứu. Anh rất nể phục những người như thế, nhưng em thì chưa chắc, vì cậu ấy cũng sẽ đỡ đạn cho cô gái khác nếu ở trong hoàn cảnh đó, đấy lại là điều em hận và không thể chấp nhận.”

“Em… xấu xa như vậy ư?”

Tiểu Côn liền cười, nói: “Em không xấu xa như thế hả? Thế tại sao tối qua em lại nổi giận lôi đình thế? Anh đã nói rõ là vì cô gái kia bảo mắc bệnh ung thư não nên cậu ấy mới… mắc lừa rồi mà?”

Ngải Mễ liền lẩm bẩm: “Việc đó… không giống với việc này…”

“Dĩ nhiên rồi, anh rất thích kiểu xấu xa đó của em. Vì em như thế nên anh mới nghĩ mình có thể cạnh tranh với Thành Cương, vì cách yêu của cậu ấy không phải là điều em mong muốn, cách yêu của anh mới là điều em mong muốn. Anh có thể vì tình yêu mà không từ thủ đoạn, dối trá, hãm hại, tham ô, hối lộ, giết người, đốt nhà… chuyện gì anh cũng có thể làm được, nhưng cậu ấy sẽ không như thế, người như cậu ấy đến ghen tuông cũng chẳng có. Không tin em cứ để ý mà xem, hôm nào cậu ấy được thả, nếu anh khiêu khích là đang theo đuổi em, cậu ấy cũng không vì em mà đánh nhau với anh đâu, cùng lắm cậu ấy chỉ bảo em tự lựa chọn, có khi cậu ấy còn chia tay với em ấy chứ. Chắn là em đọc tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió rồi đúng không, nếu nói em là Scarlett O’hara thì cậu ấy là Ashley Wilkes, còn anh mới là Rhett Butler…”

Ngải Mễ cảm thấy những điều Tiểu Côn nói cũng có ý đúng, cô liền đáp một cách đầy hồ nghi: “Anh ca ngợi mình dễ thương quá nhỉ?”

Chương 36

Một hôm, mẹ gọi điện thoại cho Ngải Mễ nói: “Cô giáo Tĩnh Thu dạy Allan thời đại học đến thành phố J, tối nay sẽ đến nhà mình chơi, cô ấy có hỏi thăm con. Nếu hôm nay có thời gian thì con về nhà nhé!”

Ngải Mễ nghe nói vậy liền bắt taxi về nhà ngay. Từ trước tới nay, cô vẫn rất tò mò về cô giáo Tĩnh Thu này, vì cô có cảm giác rằng Allan rất sùng bái cô giáo của anh, anh nói sở dĩ lựa chọn ngành tiếng Anh là vì hồi ấy cô Tĩnh Thu dạy tiếng Anh ở Đại học L.

Bố Allan là bác sĩ, mẹ là giáo viên nhưng họ đều không muốn anh nối nghiệp của mình, vì cả hai người đều cảm thấy ảnh hưởng của nghề bác sĩ và giáo viên đến cuộc sống của người khác quá lớn, trách nhiệm quá nặng nề. Thế nên khi Allan chọn ngành tiếng Anh, họ đều không phản đối, mong anh sau này làm phiên dịch, chỉ làm phu khuân vác giữa hai ngôn ngữ, không đưa vào ý kiến cá nhân, như thế sẽ không phải can thiệp đến cuộc sống của người khác. Allan đã đăng ký hồ sơ tại trường Đại học L nơi cô Tĩnh Thu giảng dạy, cô từng dạy Allan môn dịch và môn văn học Anh - Mỹ.

Ngải Mễ cảm thấy khi nhắc đến cô Tĩnh Thu, giọng Allan lộ vẻ ngưỡng mộ. Anh không gọi cô là cô Tĩnh, vì anh bảo cô ấy không thích người khác gọi cô như thế. Tên tiếng Anh của cô Tĩnh Thu cũng là Jane, nhưng hồi cấp 2 và 3, cô Tĩnh Thu đều học tiếng Nga, có tên tiếng Nga là Katyusha, vì tên tiếng Anh của Giản Huệ cũng là Jane nên khi nói chuyện với Ngải Mễ về cô Tĩnh Thu, Allan gọi cô là Tĩnh Thu hoặc Katyusha.

Ngải Mễ nghĩ rằng trước đây Allan từng yêu cô giáo của mình, mặc dù cô Tĩnh Thu hơn Allan hàng chục tuổi, nhưng có nhiều con trai yêu người đầu tiên là các cô gái hơn tuổi họ.

Hơn bảy giờ tối, cô Tĩnh Thu đến nhà Ngải Mễ như đã hẹn. Vừa nhìn thấy cô Tĩnh Thu, Ngải Mễ đã có thiện cảm. Cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp trầm tĩnh, nữ tính, dường như thế gian này không gì có thể khiến nhan sắc cô phai nhạt, chỉ có những người đã từng nếm trải sự thăng trầm của cuộc đời mới có được vẻ đẹp này.

Mẹ Ngải Mễ kể cho cô Tĩnh Thu nghe sơ qua tình hình hiện tại rồi nói với vẻ lo lắng: “Không biết chuyện này còn kéo dài đến lúc nào, nghe nói có rất nhiều người bị giam ở đồn thu thẩm mấy năm trời. Chị đoán nếu không bắt được hung thủ thì họ sẽ không thả Allan ra đâu. Tội nghiệp thằng bé quá, tự nhiên chuốc vạ vào thân.”

Cô Tĩnh Thu nói: “Em đang giúp bố mẹ Giản Huệ thu thập di vật của bạn ấy, hy vọng sẽ tìm thấy nhật ký hay thứ gì đó, em tin một cô gái biết cách che giấu tình cảm của mình như Giản Huệ sẽ để lại nhật ký hay một tài liệu tương tự, có khi bạn ấy sẽ chứng minh trong nhật ký là bạn ấy tự tử chưa biết chừng.”

Bố Ngải Mễ nói: “Ý tưởng này của em rất hay, xem ra em rất hiểu về con gái nhà họ Giản.”

Cô Tĩnh Thu liền đáp: “Trước đây nhà Giản Huệ cũng ở thành phố K, em cũng từng dạy cô bé. Cô bé rất hay nói, nhưng ít khi bộc lộ tâm sự của mình, thế nên thực tế cô bé là người sống rất nội tâm. Một số người sống nội tâm vì muốn che giấu nội tâm của mình nên cố tình tỏ ra sôi nổi. Vấn đề là cố tình tỏ ra sôi nổi và sôi nổi thật lại hoàn toàn khác nhau, người sôi nổi thật thường thể hiện hết ra ngoài suy nghĩ trong lòng, còn người cố tình tỏ ra sôi nổi lại nói những điều trái với suy nghĩ của mình, coi những lời nói thật là những câu nói đùa và nói ra, nếu sôi nổi một chút trong lúc đùa, bộc lộ một vài điều bí mật trong lòng, một lát sau lại hối hận, lại tìm cách che giấu. Giản Huệ viết văn rất tốt, là người thích bày tỏ suy nghĩ trên trang giấy, chắc chắn cô bé sẽ có nhật ký hay thứ gì đó.”

Mẹ Ngải Mễ liền nói: “Hy vọng là mọi người sẽ tìm ra nhật ký của Jane, tìm được nó nhớ báo cho chị biết nhé!”

“Vâng.” Cô Tĩnh Thu nói với bố mẹ Ngải Mễ: “Nếu không phiền thì anh chị cho em nói chuyện riêng với Ngải Mễ một lát nhé!”

Bố mẹ cô đều nói, hai cô trò cứ nói chuyện đi, anh chị đi soạn bài đây.

Ngải Mễ dẫn cô Tĩnh Thu vào phòng ngủ của cô, cô Tĩnh Thu nói: “Hôm nay, cô đến đồn thu thẩm thăm Allan rồi đấy.”

“Tại sao cô được vào thăm anh ấy mà em thì không được?”

“Có lẽ là vì em còn nhỏ, cũng có thể vì thời gian này, bên công an không quản Allan quá chặt như những ngày đầu năm nữa. Cô có cảm giác rằng hiện tại bên công an đã cho rằng cậu ấy vô tội rồi, chỉ có điều là chưa có bằng chứng xác đáng chứng minh Jane tự tử nên họ vẫn đợi bắt được “hung thủ” rồi mới thả cậu ấy.”

“Nếu Jane không có nhật ký hoặc trong nhật ký không viết cô ấy tự tử thì sao ạ?”

“Thế thì đành nghĩ cách khác thôi.” Cô Tĩnh Thu an ủi: “Tình huống xấu nhất là mãi họ không chịu thả Allan ra, nhưng chắc chắn là họ không thể bắt giam hoặc kết án cậu ấy, vì cậu ấy có bằng chứng ngoại phạm, không có mặt tại hiện trường.”

“Khi cô vào gặp, anh ấy… có hỏi gì em không ạ?”

Cô Tĩnh Thu liền cười, nói: “Cậu ấy không hỏi gì em thì làm sao cô biết đến em được? Cậu ấy rất lo cho em, bảo em là cô bé có trí tưởng tượng quá đỗi phong phú, chuyện không có gì mà em có thể tưởng tượng ra có mắt có mũi, hiện có nhiều lời đồn đại như vậy, em chẳng không nghĩ ra một nghìn tội trạng của cậu ấy à? Allan sợ em vì những lời đồn đại đó mà làm chuyện gì ngốc nghếch để tổn thương đến em, thế nên cậu ấy nhờ cô đến thăm em.”

Ngải Mễ nghe mà thấy vô cùng ấm lòng, liền quan tâm hỏi: “Anh ấy có khỏe không ạ?”

“Cậu ấy… rất ổn. Cậu ấy bảo những tiểu thuyết đọc ngày trước, giờ đã giúp được cậu ấy nhiều điều. Chàng thủy thủ trẻ Edmond Dantès trong tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo bị người ta hãm hại, ngồi mười ba năm tù oan, người nông dân Jean van Jean đã bị lưu đày mười chín năm do ăn cắp một mẩu bánh mì, Allan bảo so với những người ấy thì thời gian cậu ấy bị nhốt chưa phải là dài, vẫn phải thêm một thời gian nữa, sau này mới dễ viết truyện.”

“Anh ấy vẫn còn hứng để đùa ạ? Thế anh ấy… có bị gầy đi không cô?”

“Chắc chắn là gầy hơn trước nhiều. Thực ra bị nhốt trong đó, khổ nhất là sự dày vò về tinh thần, mất đi sự tự do là điều vô cùng đáng sợ, có thể sau khi cậu ấy được thả, em sẽ không… nhận ra cậu ấy đâu. Nhưng cô biết, chỉ cần cậu ấy yêu em, mọi cái em đều có thể chịu đựng được.”

Ngải Mễ không biết tại sao lại nói cho cô Tĩnh Thu biết điều bí mật mà cô tưởng sẽ không bao giờ nói với ai: “Cô nói đúng đấy ạ, điều em quan tâm nhất là anh ấy… có yêu em hay không. Khi nghĩ đến chuyện anh ấy giết Jane, em chỉ lo cho anh ấy, nhưng khi nghĩ đến chuyện anh ấy yêu Jane là em đau đớn như muốn chết đi được. Có phải em là người tàn nhẫn lắm không cô? Thà chấp nhận việc anh ấy giết người chứ không muốn để anh ấy yêu người khác.”

Cô Tĩnh Thu lắc đầu rồi mỉm cười, đáp: “Không tàn nhẫn, trong mắt em, sinh mệnh rất đáng quý nhưng tình yêu có giá hơn. Sinh mệnh ở đây bao gồm sinh mệnh của bản thân em, cả sinh mệnh của Allan và Jane nữa. Bất luận là sinh mệnh của ai thì so với tình yêu của Allan, em đều có thể hy sinh. Nếu giữa hai yếu tố là sinh mệnh và tình yêu của cậu ấy, em chỉ có thể chọn một thì em sẽ lựa chọn tình yêu. Thà chấp nhận việc cậu ấy chết chứ em không chịu để cậu ấy yêu người khác.”

Ngải Mễ giật mình khi bị nói trúng tim đen như thế, cô rất muốn phản bác nhưng không tìm ra câu nào để đối đáp lại được, có thể trong tiềm thức cô đã nghĩ như vậy. Cô trợn tròn mắt mà không nói được lời nào, quá sợ hãi trước sự tàn nhẫn của mình.

Cô Tĩnh Thu liền an ủi: “Em không phải tự trách mình đâu, em không phải là một người tàn nhẫn, em nghĩ như vậy chỉ vì em quá coi trọng tình yêu, là một người theo chủ nghĩa tình yêu là trên hết. Cô bé ạ, coi trọng tình yêu quá thì sống sẽ rất mệt, vì tình yêu không phải là cái em có thể tự quyết định, kể cả em thập mỹ thập toàn cũng chưa chắc đã giành được tình yêu mà em mong muốn; có được rồi, chưa chắc đã giữ được; giữ được rồi chưa chắc đã phát triển theo chiều hướng mà em muốn. Thực ra cuộc sống không chỉ có tình yêu, em phải học cách tận hưởng những niềm vui khác trong cuộc sống, nếu không, tình yêu của em sẽ trở thành một gánh nặng trong cuộc sống của em, đồng thời cũng sẽ biến thành gánh nặng trong cuộc sống của cậu ấy.”

Ngải Mễ không biết tại sao tình yêu lại có thể biến thành gánh nặng, và cũng không muốn cãi lại cô Tĩnh Thu nên đành rụt rè hỏi: “Công an… có đánh anh ấy không ạ?”

Cô Tĩnh Thu thở dài rồi đáp: “Cô không biết, kể cả có đánh thì cậu ấy cũng sẽ không nói cho cô biết, Allan là người chỉ thích báo tin vui, không thích nói chuyện buồn, cậu ấy lo nhất là bố mẹ cậu ấy biết. Đến bố mẹ em mà cậu ấy còn không muốn cho biết, nhưng cậu ấy không có cách nào cả. Để em không phải lo lắng linh tinh, cậu ấy đành phải nói với họ.”

“Thế làm sao cô lại biết? Bố mẹ Jane nói cho cô biết ư?”

“Không. Một cô bé tốt nghiệp trường Đại học L nói cho cô biết, công an thành phố J có tìm cô ấy để điều tra.”

Ngải Mễ vờ vô tình hỏi: “Thế cô gái ấy… có gì…với Allan không ạ?”

Cô Tĩnh Thu liền bật cười. “Có gì cơ? Thảo nào Allan nói trí tưởng tượng của em phong phú, quả không sai tí nào.”

“Em chỉ hỏi vậy thôi.” Ngải Mễ có chút ngại ngùng, vội lảng sang chủ đề khác. “Chắc là những người chấp pháp sẽ không hiểu luật mà còn phạm luật, đánh Allan đâu cô nhỉ?”

Cô Tĩnh Thu nói: “Chỉ mong là như thế. Nhưng có một số người luôn tưởng mình là hóa thân của chính nghĩa, căm thù cái ác, chỉ tiếc rằng nếu một người không có đủ trí tuệ để phân biệt thế nào là cái ác, thì căm thù cái ác là phẩm chất vô cùng đáng sợ. Từ nhỏ chúng ta đã được giáo dục là “đối với kẻ thù phải dùng biện pháp tàn khốc”, vấn đề là làm sao để phân biệt ai là kẻ thù? Thế nên khi đối xử tàn khốc với người khác, người ta không cảm nhận được sự tàn khốc của mình, tưởng mình đang tàn khốc với kẻ thù.”

Ngày hôm sau, cô Tĩnh Thu gọi điện đến báo rằng mẹ Jane đã tìm được quyển nhật ký của Jane. Ngày thứ ba, cô Tĩnh Thu lại đến nhà Ngải Mễ, nói có đồ vật muốn cho Ngải Mễ xem.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .